....
Robert đi rồi, bên trong phòng bệnh lại quay về với sự yên tĩnh.
Hạ Tử Du lần nữa đưa tay xoa bụng, tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ trong
nháy mắt chuyển thành man mác ưu tư.
Mới vừa rồi không chỉ khiến Liễu Nhiên và Robert hoảng hồn, thật ra
thì chính cô cũng bị dọa sợ chết khiếp....
Cô thật sự rất sợ những cơn đau như vừa nãy, khoảnh khắc vừa rồi, cô
còn cho là bé cưng trong bụng cô sẽ....
Thật may là cô không sao, bác sĩ nói cô bị quặn đau là do dây chằng
đỡ tử cung căng lên bởi vì mang thai bụng to lên mà tạo thành, nghỉ ngơi
nhiều sẽ không có việc gì....
Thật ra thì lúc đau bụng cô cảm nhận được cơn đau đó chỉ là một cơn
đau nhỏ, nhưng bởi vì nghĩ tới những chuyện đã trải qua trước kia mới
khiến cô hốt hoảng lên như thế....
Đúng vậy, cô muốn có đứa bé này, cô yêu đứa bé này, cô không cho
phép đứa bé này có chút sơ xuất nào dù là nhỏ nhất.
Hạ Tử Du đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một y tá đẩy cửa
phòng bước vào, khách sáo nói, "Bà Đàm, tối nay tôi là y tá trực ở đây, có
chuyện gì xin cứ gọi cho tôi."
Hạ Tử Du theo bản năng đáp lại, "Được." Mấy giây sau, Hạ Tử Du
mới phản ứng kịp, lúng túng hỏi y tá, "Ah, vừa nãy cô vừa gọi tôi là gì?"
Y tá nói như chuyện đương nhiên, "Là bà Đàm ạ!"
Hạ Tử Du vội vàng lắc đầu, "Ôi, cô nhận lầm người rồi, tôi không
phải là bà Đàm gì cả...."