Y tá cười khẽ, "Bà Đàm, bà không nhớ rõ sao? Lần trước yổng giám
đốc Đàm và một người bạn của bà đưa bà vào bệnh viện, khi đó bà vẫn
chưa biết mình đã mang thai bốn tuần nữa.... Hôm nay có lẽ bà đã mang
thai tám tuần rồi, nói đến thật là trùng hợp, đêm đó bà nằm viện cũng là ca
trực tôi chăm sóc cho bà đấy!"
Hạ Tử Du đột nhiên phát hiện đây là bệnh viện mà cô biết mình đã
mang thai, hơn nữa khuôn mặt của cô y tá này hình như cũng có vài phần
quen quen.
"Hì...." Hạ Tử Du cười gượng, không biết nên đáp lại y tá như thế nào.
Y tá nghiêm túc hỏi, "Bà Đàm, vừa nãy bà không thừa nhận mình là
bà Đàm bởi vì bà và tổng giám đốc Đàm đã ly hôn sao? Thật xin lỗi, không
phải là tôi lắm chuyện, nhưng tin tức này đã truyền khắp nơi ở bên ngoài
rồi...."
Hạ Tử Du lễ phép nói, "Xin lỗi, về chuyện riêng của tôi, tôi không
muốn trả lời." Cô không muốn thừa nhận ly hôn không phải là vì không
muốn nhắc lại quan hệ với Đàm Dịch Khiêm, mà là không muốn làm cho
mình bị tin tức cuốn lấy.
Y tá cười nói, "Tôi có thể hiểu được.... Nhưng, tôi tin bà và tổng giám
đốc Đàm sẽ không có chuyện ly hôn đâu, tổng giám đốc Đàm đối với bà tốt
như vậy mà...."
Hạ Tử Du khẽ cau mày, "Tốt?" Chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm
mà cô y tá này lại biết được?
Y tá gật đầu, "Đúng vậy.... Tôi nhớ cái đêm bà biết được mình mang
thai đó, tổng giám đốc Đàm bởi vì lo lắng cho bà mà đêm khuya còn đến
thăm bà đấy.... Ông ấy ngồi im lặng bên giường bà, rất yêu thương mà nhìn
bà thật lâu.... Phút giây đó tôi thật sự rất hâm mộ bà, tổng giám đốc Đàm
đối với bà thật tốt .... ."