Đàm rời đi!"
Hạ Tử Du rơi vào trầm tư.
Y tá cũng hiểu được Hạ Tử Du cần phải nghỉ ngơi, cũng không dám
quấy rầy nữa, mỉm cười nói, "Bà Đàm, vậy bà nằm nghỉ nha, tôi đến trực
ban ghi lại ca trực, tôi sẽ quay lại ngay...."
Hạ Tử Du gật đầu, "Được."
Sau khi y tá đi, Hạ Tử Du mở to đôi mắt yên lặng nhìn trần nhà.
Những lời y tá vừa nói với cô đều là sự thật sao?
Không....
Cô làm sao có thể tin được?
Anh căm ghét cô bao nhiêu, hận cô bao nhiêu, cô đều biết....
Cái ngày cô biết được mình mang thai cũng chính là ngày Robert đưa
cô tới Los Angeles....
Cô nhớ ngày đó cô và anh đã cãi nhau rất dữ dội, ánh mắt lạnh lùng
ghét bỏ kia lúc nhìn thấy cô cùng với mỗi câu nói quyết tuyệt của anh cho
đến nay vẫn như một cái gai sắc nhọn đâm vào lòng cô....
Sao anh có thể còn tình cảm với cô và coi trọng cô được chứ?
Nhưng mà, đêm hôm đó cô y tá đã thực sự nhìn thấy anh sao?
....
Bởi vì trong đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện, mãi đến nửa đêm Hạ Tử
Du mới ngủ được.