ngày nghĩ đêm mơ, thật ra thì cô đã sớm xem nhẹ cái đoạn tình cảm đã chết
kia, cô không ngờ rằng những hình ảnh đó lại xuất hiện ở trong mơ....
Nhưng, tại sao ông trời lại muốn cho cô mơ thấy những hình ảnh này.
Còn nữa, câu nói cuối cùng của Đàm Dịch Khiêm tại sao lại khiến cô
giựt mình tỉnh lại từ trong mơ?
Bây giờ suy nghĩ lại, lúc anh nói câu nói kia đúng là khiến người khác
thật khó hiểu.... Tại sao cô lại có cảm giác giây phút đó anh đã đang dùng
giọng nói trước kia để nói với cô những lời ấy?
Không....
Cô đã không còn can hệ gì đến anh nữa, cô không nên lại đi phân tích
nhứng thứ vô vị này.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, Hạ Tử Du cưỡng ép bản thân nhắm
mắt lại.
Cô vốn tưởng rằng cô sẽ ngủ lại rất nhanh, vậy mà, nhưng lời nói của
y tá tối nay cùng với giấc mơ lúc nãy, nằm trằn trọc trở mình lên xuống cô
vẫn không thể ngủ nổi.
Bỗng dưng, cô ngồi dậy, ngồi ở trên giường yên lặng mấy giây, rồi
quyết định bước xuống giường.
Mục đích cô xuống giường là muốn đến hành lang bệnh viện hóng mát
một chút, không khí trong phòng bệnh thật dễ dàng khiến cho người ta
phiền muộn.
Mở ra cửa phòng, Hạ Tử Du vốn đang muốn đi đến trước lan can hành
lang đứng một lát, nhưng không ngờ, vừa bước ra cửa phòng một bước, cô
ngước mắt lên lại không hề báo trước bắt gặp bóng dáng cao lớn lạnh lùng
cao ngạo ấy đứng trước hành lang.