Hạ Tử Du không dám nhìn lại anh, cô ôn hòa nói với y tá "Trong
phòng bệnh quá bí bức, tôi ra ngoài hóng mát một chút."
Y tá chắt lưỡi cười, nhỏ giọng nói, "Hì hì, tổng giám đốc Đàm lại tới
thăm bà.... Tôi biết ngay là hai người vẫn ân ái bên nhau mà! Được rồi, tôi
sẽ không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, tôi tin rằng tổng giám đốc Đàm
sẽ chăm sóc cho bà thật tốt, tôi vào phòng giúp bà chỉnh lại nhiệt độ máy
điều hòa, để bà có thể ngủ được ngon hơn."
"Cám ơn."
Sau khi cô y tá đi vào phòng bệnh, Hạ Tử Du chú ý tới tầm mắt của
Đàm Dich Khiêm đã lướt qua người cô, giờ phút này, anh vẫn đưa lưng về
phía cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cái nhìn thoáng qua vừa rồi tựa như chỉ là cái nhìn của anh đối với
người xa lạ, ngay cả cơ hội để hai ánh mắt gặp nhau cũng không có.
Sự chua chát truyền đến từ con tim, không hiểu sao thứ mình luôn
tránh né ngược lại càng khiến cho mình thêm mất tự nhiên, Hạ Tử Du dứt
khoát thản nhiên đi tới trước lan can hành lang, sau đó đưa mắt nhìn về
phía xa xa.
Không hiểu vì sao, cùng tồn tại trong một thành phố nhưng bầu không
khí vào đêm lúc nào cũng thấm vào lòng người hơn so với ban ngày .... .
Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu, khóe mắt không tự chủ được mà
nhìn tới chỗ anh đang đứng cách cô không xa.
Một tay anh đút vào túi quần, mặc một bộ vest màu xám đậm, dáng vẻ
này vẫn giống dáng vẻ cao ngạo tự phụ thường ngày của anh, hoàn toàn
không nhìn ra anh bây giờ đang phải chịu uy hiếp rất lớn.
Bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm xoay người, đột nhiên cất bước đi.