Đàm Dịch Khiêm dừng tay lại, cả người dựa vào thành ghế ở sau lưng,
"Không sao."
Cảnh Nghiêu quan tâm nói, “Mấy ngày gần đây ông vì chuyện của
Kim Trạch Húc đã đủ phiền hà nhiều rồi, ông có muốn nghỉ ngơi một lúc
không?"
Đàm Dịch Khiêm quay về với vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay khi
có mặt cấp dưới, "Không cần, lúc nãy cậu có vẻ rất lo lắng, chuyện gì?"
Đột nhiên Cảnh Nghiêu do dự, "Dạ...."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Có gì mà không thể nói?"
Cảnh Nghiêu muốn nói lại thôi cả buổi, cuối cùng ngập ngừng nói,
"Tổng giám đốc, như ông dự đoán, Kim Trạch Húc đã bắt tay vào thu mua
30% cổ phần còn lại của ông...."
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Chuyện này thư ký đã nói với tôi rồi."
Hình như sợ hãi câu nói kế tiếp sẽ khiến sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm
thay đổi, Cảnh Nghiêu từ từ cúi đầu xuống, dùng giọng khó có thể khống
chế được sự run rẩy nói, "Tổng.... Tổng giám đốc, thuộc hạ tra được, bản
thân Kim Trạch Húc vốn không có nhiều tiền đầu tư để thu mua cổ phần
còn lại trong tay ông, nhưng mà...."
Cảnh Nghiêu còn chưa nói hết, điện thoại di động của Đàm Dịch
Khiêm đột nhiên đổ chuông.
Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời, "Nói."
Giọng Aston ở đầu bên kia điện thoại di động cũng run run nơm nớp
lo sợ giống như đúc với Cảnh Nghiêu, sau một hồi do dự mới lên tiếng nói,
"Tổng giám đốc, cô Hạ vừa gọi điện thoại cho, cô ấy nói muốn lấy lại phần