Tim run lên, Hạ Tử Du đứng sững sờ tại chỗ, cho là mình nhìn lầm
rồi, cô mở thật to mắt, không chớp mắt cứ nhìn chăm chăm vào bóng dáng
cao lớn rắn rỏi ở phía trước…
Vài giây sau, cô có thể khẳng định mình không phải đang nằm mơ.... .
Bởi vì, anh đang thật sự đứng trước mặt cô, như trong quá khứ mối lần
suy nghĩ đều yên lặng đứng ở một nơi có tầm nhìn rộng rãi.
Tại sao anh lại ở đây, hơn nữa còn trùng hợp đứng trước cửa phòng
bệnh mình?
Lúc này, Hạ Tử Du không tự chủ được mà nhớ tới chuyện y tá nhắc
đến lần trước anh đã đến thăm cô....
Sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, Hạ Tử Du ngắm nhìn bóng lưng lạnh
lẽo cô tịch của Đàm Dịch Khiêm trong màn đêm, cô không biết mình nên
làm cái gì nữa.
Mới vừa đi thăm bệnh đêm từ các phòng khác trở về, cô y tá khẩn
trương đỡ lấy Hạ Tử Du, "Ôi, bà Đàm, sao bà dậy rồi? Buổi tối trời lạnh, bà
đừng để bị cảm lạnh."
Y tá vừa nói đông thời cũng chú ý tới tầm mắt của Hạ Tử Du, cô nhìn
theo tầm mắt của Hạ Tử Du, thấy bóng lưng tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm,
y tá kinh ngạc che miệng lại, "Trời ơi, Đó.... Đó không phải là tổng giám
đốc Đàm sao?"
Hạ Tử Du rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt nhìn sang cô y tá.
Khóe mắt cô cũng liếc thấy anh đang xoay người lại, ánh mắt sâu
thẳm nhìn về phía cô.