Cô mới vừa ngủ thiếp đi liền chìm vào cảnh trong mơ.
Ở trong mộng, cô hình như thấy được hình ảnh đêm đó anh ngồi ở bên
mép giường cô....
Cô còn nghe thấy anh vẫn gọi cô hai tiếng ‘bà xã’ như trước kia, anh
còn cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên đó, dịu dàng như thế, ân cần đến
vậy....
"Bà xã, đứa bé này nhất định là con trai, nó lớn lên mà giống anh thì
quá tốt."
Cô liếc xéo anh, "Làm sao mà phải giống anh?"
"Em không cảm thấy chồng em rất đẹp trai sao.”
"Khoác lác...."
Cuộc đối thoại chân thật đến vậy hiện hữu trong giấc mơ của cô, cô ở
trong mộng cười khanh khách không ngừng, tựa vào trong ngực anh, rất
hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.
"Sau này em nên sửa lại tính mình đi, đừng để mọi người đều coi
thường em!"
Trong đầu cuối cùng lại vang lên câu nói này là lúc cô đột nhiên tỉnh
lại từ trong giấc mộng.
Con ngươi trong suốt mở trừng trừng, nhìn quanh bốn phía một vòng,
cuối cùng cô cũng xác định được mình vẫn còn ở trong hiện thực.
Cô nặng nề thở dốc, sau đó nhớ về giấc mơ vừa rồi.
Cô thừa nhận, hình ảnh trong giấc mộng đối với thực tế mà nói cho dù
có bao nhiêu thì cũng đều vô nghĩa, nhưng phần lớn mọi người đều nói,