Chị Dư đột nhiên nhớ ra một vấn đề, khẩn trương hỏi, "Phần văn kiện
Kim Trạch Húc dùng để uy hiếp tổng giám đốc đâu?"
Cảnh Nghiêu lắc đầu, "Tôi cũng không biết.... Nhưng vừa rồi lúc tôi
theo tổng giám đốc về đây, tôi nghe thấy vị cảnh sát trưởng đã dẫn Kim
Trạch Húc đi gọi điện thoại cho tổng giám đốc, hình như là muốn mời tổng
giám đốc dùng thân phận là người bị hại đến sở cảnh sát một chuyến .... .
Tôi nghĩ, đợi lát nữa tôi theo tổng giám đốc đến sở cảnh sát rồi có lẽ tôi
mới biết được ngọn nguồn sự việc."
Chị Dư phân tích, "Cảnh sát trưởng mời tổng giám đốc dùng thân
phận người bị hại đến sở cảnh sát, điều này chứng tỏ phần văn kiện mà
Kim Trạch Húc đang nắm trong tay đó đã không còn tác dụng nữa, có lẽ
bên phía cảnh sát đã điều tra được khi đó tổng giám đốc chỉ là vì Hạ Tử
Du...."
Bà Đàm nhạy cảm hỏi, "Có liên quan gì đến Hạ Tử Du?"
Đàm Tâm từ nãy đến giờ vẫn im lặng không mở miệng cũng nghi ngờ
nhìn về phía chị Dư.
Cảnh Nghiêu đúng lúc này len lén liếc nhìn sang chị Dư.
Nhớ tới mệnh lệnh trước đó của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư vội sửa lời,
"Tôi nói nhầm, ý tôi nói là bên cảnh sát tra được việc Kim Trạch Húc kết
thù kết oán với Đàm Dịch Khiêm phần lớn nguyên nhân đều là do Hạ Tử
Du...."
Bà Đàm cũng không đồng ý cho lắm, "Điều này cũng không hẳn, Kim
Trạch Húc là con nuôi của Kim Nhật Nguyên, tôi đoán chừng hắn là vì
muốn báo thù thay cha nuôi mình...."
Chị Dư không dám nói nhiều nữa, gật đầu nói, "Có lẽ vậy."