tình trạng khó khăn của Dịch Khiêm đã được giải quyết, cũng là lúc anh
nên giao em lại cho Dịch Khiêm rồi...."
Hạ Tử Du bịt tai lại, không ngừng lắc đầu, "Robert, xin anh đừng nói
những chuyện đó với em nữa, em không muốn nghe...."
Robert gỡ hai tay Hạ Tử Du xuống, nghiêm mặt mà nói, "Em đã đến
Los Angeles, điều đó đã chứng minh em vẫn còn rất quan tâm đến Dịch
Khiêm.... Nếu còn có cơ hội, tại sao em không hỏi Dịch Khiêm cho rõ
ràng?"
Hạ Tử Du vẫn liên tục lắc đầu, "Robert, em van xin anh, đừng ép em
nữa, em và anh ấy đã kết thúc rồi...."
....
Vào giờ phút này, trên dưới nhà họ Đàm đều đang vui mừng đến mức
nhảy cẫng lên.
Bà Đàm không dám tin hỏi Cảnh Nghiêu, "Kim Trạch Húc nó đã thực
sự không còn cơ hội để trở mình nữa đúng không?"
Cảnh Nghiêu cười gật đầu, "Đúng vậy, đêm nay hắn ta sẽ bị áp giải về
Trung Quốc, bị khởi tố vì những tội kia, không bị phán tử hình cũng sẽ bị
xử chung thân! !"
Chị Dư đứng ở đằng sau lưng bà Đàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui
mừng nói, "Tôi biết ngay mà, tổng giám đốc nhất định sẽ thắng."
Cảnh Nghiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Nhưng mà, cho đến bây giờ
tôi vẫn không hiểu tổng giám đốc đã thắng như thế nào.... Lại có thể khiến
cho Kim Trạch Húc không có đường trở tay!"