chúng ta.... Đó cũng là ngày anh dẫn em đi đến nhà họ Đàm, là ngày em
tuyên bố với Dịch Khiêm chuyện em quyết định kết hôn với anh."
Sau khi Hạ Tử Du nghe xong lời Robert nói, cô hoảng sợ ngớ ra, sau
đó hỏi, "Làm sao có thể? Không thể nào.... Em và anh ấy đã ly hôn trước
đó một tháng rồi."
Robert thản nhiên nói, "Nghi vấn này cũng chính là nguyên nhân mà
hôm đó anh muốn nói chuyện riêng với Dịch Khiêm."
Hạ Tử Du khó hiểu hỏi, "Vậy tại sao anh không nói chuyện này cho
em biết?"
Robert giải thích đúng với sự thực, "Bởi vì khi đó em đã bị tổn thương
quá nhiều rồi, trước khi anh chưa xác định rõ Dịch Khiêm cậu ấy còn quan
tâm đến em hay không, anh không muốn ngay lúc em đang nản lòng thoái
chí lại nhen nhóm cho em một hy vọng.... . Nếu như anh đoán sai suy nghĩ
của Dịch Khiêm, thì tia hy vọng đó đối với em sẽ biến thành sự đả kích
trầm trọng hơn!"
Hạ Tử Du nhìn Robert chỉ trầm mặc im lặng.
Robert tiếp tục nói, "Anh dự định sau khi xác nhận được tình cảm của
Dịch Kiêm rồi mới nói cho em biết, nhưng Dịch Khiêm không có cho anh
câu trả lời mà anh muốn, cậu ta nói cậu ta vốn cũng không biết chuyện
này.... Vì thế anh gọi điện hỏi Aston, Aston nói với anh, đó là sự nhầm lẫn
của anh ta, sự thật là hơn một tháng trước Dịch Khiêm đã bảo anh ta đi xử
lý chuyện ly hôn rồi, chỉ là anh ta đã vô tình để lạc mất phần thỏa thuận ly
hôn của hai người, rồi sau lại tìm được phần giấy thỏa thuận đó, tình cờ
hôm chúng ta đến nhà họ Đàm nói chuyện thì cũng đúng vào buổi sáng
hôm ấy thủ tục ly hôn được giải quyết.... Anh đã rất nghi ngờ, tại sao có thể
có chuyện trùng hợp đến vậy? Aston xưa nay làm việc rất cẩn thận, anh ta
làm sao có thể để mất phần tài liệu thỏa thuận ly hôn được, trừ phi cho tới