Liễu Nhiên đang ngồi ở cạnh Hạ Tử Du đúng lúc này lên tiếng, "Mẹ,
Ngôn Ngôn chưa muốn ngủ...."
Hạ Tử Du ghì chặt lại Liễu Nhiên ở bên cạnh mình, dịu dàng dỗ dành,
"Ngoan, đã tám giờ rồi, trẻ con không nên đi ngủ muộn...."
Liễu Nhiên vươn hai tay quấn chặt lấy mẹ, "Mẹ, Ngôn Ngôn muốn
gặp ba...."
Robert lại phu họa rất đúng lúc, "Đúng vậy, em đã đồng ý với Ngôn
Ngôn là sẽ dẫn con bé đi gặp Đàm Dịch Khiêm mà, ít nhất thì em cũng nên
thực hiện lời hứa với trẻ con đi chứ?"
Hạ Tử Du bình thản nói, "Em sẽ thực hiện vào lúc khác."
Robert nhíu mày, "Tử Du, giờ phút này rồi mà em thật sự không hề lo
lắng cho tình cảnh của Dịch Khiêm sao?"
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, dường như đang đè nén tình cảm của bản
thân xuống tận đáy lòng, lại ngước mắt lên, cô bình tĩnh nói, "Kim Trạch
Húc bị cảnh sát bắt giữ đối với Đàm Dịch Khiêm không phải là chuyện bất
ngờ gì, nếu không vừa bất đầu buổi họp báo anh ấy đã chẳng đem việc
chuyển nhượng cổ phần trở thành chuyện hợp nhất giữa hai tập đoàn."
Robert gật đầu, "Anh cũng hiểu, nhưng mà.... Cứ coi như đó là tin tốt
đi, nhưng nếu không nghe được chính miệng Dịch Khiêm xác nhận thì anh
vẫn không thể nào yên tâm được."
Hạ Tử Du hờ hững nói, "Chuyện của anh ấy.... Đã chẳng liên quan gì
đến em nữa."
Đúng vậy, bây giờ cũng đã là hai người xa lạ, làm sao cô có thể quan
tâm đến anh được nữa chứ?