Cho dù thắng hay thua, bên cạnh anh giờ đây chắc chắn đang có rất
nhiều người vây quanh anh, anh căn bản cũng không cần đến cô.
Nhìn biểu cảm buồn bã miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo
của Hạ Tử Du, Robert do dự mấy giây, bỗng từ tốn nói, "Tử Du, chuyện
cũng đã đến mức này rồi, có một chuyện anh nghĩ mình nên nói cho em
biết.... ."
"Dạ?"
"Thật ra thì, trước khi anh đưa em đến Riyadh, anh đã từng nói chuyện
với Dịch Khiêm một lần."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert.
"Là lần em vào viện vì sốt cao đấy, lần chúng ta gặp phải đám phóng
viên bao vây và Đàm Dịch Khiêm đã kịp thời xuất hiện.... Em còn nhớ lúc
đó anh bảo em lên xe ngồi chờ anh không?"
Hạ Tử Du gật đầu. Sở dĩ cô còn nhớ là vì lần đó Robert đã để cô đợi
trong xe rất lâu, hình như cô còn ngủ thiếp đi một lúc.
"Trước khi anh kể cho em nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và
Dịch Khiêm, có một chuyện anh cần phải nói tiếng xin lỗi với em."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện là thế này, hôm anh đi làm hôn thú giả cho hai chúng ta, anh
tra ra được trong danh sách kết hôn thời gian ly hôn chính xác của em và
Dịch Khiêm."
Hạ Tử Du không hiểu hỏi, "Có vấn đề gì không?"
Robert từ từ kể lại, "Có lẽ em cũng không biết, thời gian em và Dịch
Khiêm ly hôn là vào ngày trước khi anh đi làm thủ tục kết hôn giả cho hai