Robert đúng lúc đưa tay cản lại Đàm Dịch Khiêm, anh lạnh lùng nói,
"Trước khi cậu gặp con gái cậu, tôi có mấy câu muốn nói với cậu."
Đàm Dịch Khiêm dừng chân lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tới Robert.
Robert từ tốn nói, "Tôi rất lo lắng cho cậu, may mắn là giờ phút này
nhìn thấy cậu vẫn bình yên vô sự, tảng đá đè ở trong lòng tôi rốt cuộc cũng
được bỏ xuống...."
Robert nghĩ không cần phải hỏi Dịch Khiêm tới vấn đề có thắng hay
không nữa, bởi vì giờ phút này nhìn thấy Dịch Khiêm đã nói lên tất cả.
"Dịch Khiêm, cậu đúng là không khiến tôi thất vọng!"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mím lại đôi môi mỏng, không lên tiếng
nói lời nào.
Robert tiếp tục nói, "Trước đây tôi đã nói với cậu, tôi chỉ tạm thời thay
cậu chăm sóc cho Tử Du và Liễu Nhiên.... Hiện tại cậu đã thắng được Kim
Trạch Húc, tôi mặc kệ cậu còn đang suy tính cái gì, tóm lại, bây giờ tôi sẽ
giao lại hai người họ cho cậu! !"
Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, cuối cùng cũng lạnh lùng
lên tiếng, "Cậu buông tay cô ấy ư?"
Robert không trả lời.
Ánh sáng trong mắt Đàm Dịch Khiêm chợt tối lại, như đang suy nghĩ
điều gì đó.
Robert đột nhiên cười nói, "Thật kỳ quái, tại sao tôi lại nhìn thấy sự sợ
hãi trong đáy mắt Đàm đại tổng giác đốc nhỉ? Có phải cậu đang sợ lúc này
tôi sẽ nói tôi không có ý định buông tay, như vậy cậu và em gái Tiểu Du sẽ
khó mà quay lại với nhau?"