Đàm Dịch Khiêm đi tới cạnh xe Robert, nhìn chằm chằm vào Liễu
Nhiên ngồi ở trong xe đang trừng lớn hai mắt nhìn anh.
Nhưng lúc Đàm Dịch Khiêm cúi người chui vào xe muốn bế Liễu
Nhiên lên, thì Liễu Nhiên lại phản ứng theo bản năng dịch người vào phía
trong.
Đàm Dịch Khiêm hơi hơi nhíu mày, gọi khẽ, "Liễu Nhiên?"
Liễu Nhiên không dám ngước mắt lên, cô bé cứ cúi đầu xuống, dáng
vẻ thật giống như mình đã làm chuyện gì sai.
Robert cũng đi theo đến bên cạnh xe, đột nhiên đẩy Đàm Dịch Khiêm
sang một bên, sau đó cởi dây an toàn ra cho Liễu Nhiên rồi bế cô bé lên.
Liễu Nhiên nằm sấp trên vai Robert nhưng cũng không dám liếc mắt
nhìn tới Đàm Dịch Khiêm.
Robert vỗ nhẹ lưng Liễu Nhiên, dỗ dành nói, "Liễu Nhiên, không phải
con luôn đòi mẹ đưa con đến gặp ba sao? Bây giờ đã nhìn thấy ba rồi, tại
sao lại không nói chuyện?"
Đàm Dịch Khiêm vô hạn yêu thương nhìn con gái.
Lúc này Liễu Nhiên đột nhiên khóc thút thít, cô bé nức nở nói, "Mẹ
nói Ngôn Ngôn không được gặp mặt ba, Ngôn Ngôn chỉ có thể lén nhìn ba
thôi...."
Giây phút này, Đàm Dịch Khiêm đã đón lấy Liễu Nhiên từ trước ngực
Robert.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Liễu Nhiên đã ướt sũng nước
mắt, cô bé ấm ức nói, "Ba ơi, ba không cần mẹ và Ngôn Ngôn nữa thật
sao?"