Đàm Dịch Khiêm siết chặt Liễu Nhiên vào trong lòng, trong đôi mắt
anh đã ẩn hiện lóng lánh ánh nước.
Liễu Nhiên giơ tay ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, mím môi khóc tức
tửi.
Thỉnh thoảng Đàm Dịch Khiêm còn hôn lên gương mặt trẻ con của
Liễu Nhiên, rồi lại ôm thật chặt Liễu Nhiên vào trong ngực.
Nhìn cảnh ấm áp trước mắt, tận đáy lòng Robert cũng không bùi ngùi
xúc động, người cùng một nhà thì sẽ không bao giờ có thể chia cách được!
"Dịch Khiêm, nhiệm vụ bảo vệ vợ con từ bây giờ tôi giao lại cho cậu,
tôi cảnh cáo cậu, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bay tới Los Angeles quấy
nhiễu hai người, nếu cậu chọc em gái Tiểu Du tức giận nữa, vậy thì tôi cam
đoan sẽ đưa cô ấy đến Riyadh không bao giờ để cho cô ấy quay trở lại
nữa...."
Để lại những lời này xong, sau đó nhìn Đàm Dịch Khiêm và Liễu
Nhiên lần cuối cùng, Robert mới ngồi vào trong xe nổ máy, chiếc xe lập tức
lao nhanh như tên bắn.
Liễu Nhiên đang tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, ngước lên đôi
mắt vẫn còn nhập nhòe ánh nước, ngây ngô hỏi, "Ba ơi, chú ‘củ cải’ đi đâu
rồi?"
"Chú ấy đi rồi, chú ấy về Trung Đông."
Trả lời xong vấn đề của Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên
xoay người đi trở về xe của mình.
....
Khoảng chừng hai mươi phút sau.