anh sao?"
Đàm Dịch Khiêm sâu sắc nói, "Chính vì anh biết em sẽ liều lĩnh ở lại
bên anh, cách duy nhất mà anh có thể bảo vệ em là để cho em rời khỏi anh
càng xa càng tốt."
Hạ Tử Du uất nghẹn chua chát nói, "Lúc đó tôi không cần anh dùng
cách đó để bảo vệ tôi, tôi vẫn có thể tự mình chăm sóc tốt cho mình, mặc
dù ở lại bên cạnh anh, tôi cũng sẽ không để anh phiền lòng về tôi...."
"Nhưng anh rất lo lắng cho em! Cơ hội thắng của anh cực kỳ mong
manh, một khi thua, anh chỉ có hai bàn tay trắng, không cách nào chăm sóc
tốt cho em và con được.... Người anh tin tưởng duy nhất trên đời này và có
thể thay anh bảo vệ em chỉ có Robert, cho nên anh mới để em ở lại bên
cạnh cậu ấy." Đàm Dịch Khiêm nói rất qua loa sơ sài, nhưng không ai biết
khi đối mặt với sự lựa chọn lúc đó anh đã phải chịu đựng áp lực và khốn
khổ đến mức nào.
Hạ Tử Du hỏi, "Nếu anh đã nhường tôi lại cho Robert, tại sao còn phải
tới tìm tôi?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt hết sức chân thành, "Anh rất
muốn em về lại bên cạnh anh."
Hạ Tử Du lại giễu cợt hỏi, "Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới cũng vì
như thế mà tôi sẽ yêu Robert?"
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Em không thể nào yêu cậu ta được."
Hạ Tử Du phản bác, "Dựa vào gì mà anh có thể khẳng định như thế?
Không phải anh đã dùng bằng mọi cách để tác hợp cho hai chúng tôi sao?"
Đàm Dịch Khiêm thu lại sự sắc bén cơ trí, từ tốn nói, “Bởi vì em đã
đến Los Angeles."