ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2301

đó lấy điện thoại di động ra, vừa đề phòng nhìn anh vừa tức giận bấm số
điện thoại.

Đàm Dịch Khiêm không đến gần cô thêm một bước nào nữa, mà lại

chậm rãi nói, "Trước khi em báo cảnh sát, anh chỉ mong em hãy nghe anh
nói một câu...."

Động tác bấm số điện thoại của Hạ Tử Du ngưng lại.

Đàm Dịch Khiêm thấp giọng nói, "Anh rất quan tâm em, quan tâm tới

Liễu Nhiên, cũng quan tâm đến đứa con hiện nay của chúng ta.... Nếu như
có thể, anh mong em hãy trở về bên cạnh anh, em có đồng ý không?"

Không có sự vô tình lạnh lẽo như lúc anh tàn nhẫn nói những lời tổn

thương cô, không có sự tàn nhẫn lúc anh ép cô bỏ đứa bé đi, cũng không có
sự lạnh lùng như lúc anh đuổi tận giết tuyệt, anh trong giây phút này, ánh
mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi, từng câu
từng chữ anh nói ra cũng dễ dàng khiến người khác say mê, nhưng mà giây
phút này cô lại chỉ cảm thấy nó thật mỉa mai....

Thờ ơ nghênh đón ánh mắt ánh mắt đen sâu thẳm của anh, cô bật tiếng

hừ nhẹ, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói những lời này với tôi...." Cô
lắc đầu, buồn cười nói, "Anh Đàm, anh đã quên hiện tại mình là người đàn
ông đã có vợ sao?"

Mỗi lần nhớ tới sự phản bội của anh và Đan Nhất Thuần khi mà họ

vẫn còn sống bên nhau, lòng cô đau đớn như bị xẻo thành từng mảnh nhỏ,
riêng nỗi đau về sự thất vọng như thể bị rút mất một cái xương sườn ở vị trí
cận tim cô.... .

Cô đã từng chấp nhất cỡ nào để hết lòng hết dạ yêu người đàn ông

trước mắt này, nhưng kết quả là, anh để lại cho cô chỉ có muôn vàn vết
thương cùng nỗi đau đớn vô tận....