Hoàn toàn không không để những lời của Hạ Tử Du vào trong tai,
ngược lại Đàm Dịch Khiêm càng siết cô chặt hơn, nhưng lại rất cẩn thận
tránh không làm tổn thương tới đứa bé trong bụng Hạ Tử Du.
Có vẻ như rất mệt mỏi, Đàm Dịch Khiêm cúi đầu lên vai Hạ Tử Du,
đôi môi ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói, "Đã rất lâu anh không
được ôm em như thế này rồi...."
Không biết có phải là do giọng nói của Đàm Dịch Khiêm quá ấm áp từ
tính cộng thêm câu nói này lại càng dễ dàng khiến cho người ta khuất phục,
hoặc là do trước kia Đàm Dịch Khiêm thường hay thân mật nói với cô như
thế cho nên dễ khiến cô nhớ về quá khứ, sống mũi bỗng nhiên cay cay, hốc
mắt không hiểu sao cũng nóng lên, lúc Hạ Tử Du nhận ra cho đến giây phút
này mình vẫn còn quan tâm đến từng lời nói của anh đến thế, cô bắt đầu
dùng hết toàn bộ sức lực để gỡ hai tay anh ra.
Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, cô vốn đã chẳng có nhiều sức lực,
thêm vào đó sức mạnh của nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, mọi hành
động kháng sự của cô đều trở thành vô ích.
"Anh buông tôi ra...."
Đàm Dịch Khiêm vô vàn yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô, trầm
giọng nói, "Em hãy cho anh thời gian, bình tĩnh nghe anh giải thích thì anh
sẽ thả em ra."
Cảm nhận được đôi môi mỏng mát lạnh của anh lướt trên da mặt
mình, mặc dù sâu trong nội tâm bị kích động dâng lên ngàn dải sóng lớn,
khoảnh khắc đó, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi cả hai còn mặn
nồng ở bên nhau, nhưng sự rung động đó cũng trong nháy mắt đã biến mất,
lưu lại trong đầu cô chỉ là những hồi ức đau khổ về sau mà cô phải gánh
chịu.