Cô vốn không muốn mình ở riêng với Đàm Dịch Khiêm một giây một
phút nào cả, Hạ Tử Du đưa tay vặn nắm cửa, sau đó bình tĩnh hất mặt sang
hướng không có Đàm Dịch Khiêm đứng, xa cách và lạnh lùng nói, "Xin lỗi,
chỗ này của tôi không chào đón anh."
Dường như đã rất lâu rồi anh không có nhìn cô với vẻ thắm thiết và
sâu sắc thế này, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn đằm thắm nhìn cô, đối mặt
với sự hờ hững của cô, anh im lặng một lúc rồi bỗng nhiên đi tới trước mặt
cô, nắm lấy bàn tay cô đang để trên chốt vặn cửa xuống, sau đó không nói
không rằng đóng sầm cửa phòng lại.
Thấy anh đi đến gần, cô sửng sốt mất một giây, cho đến khi bên tai
nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại, cô mới chợt ngước lên đôi mắt khó hiểu
nhìn tới anh.
Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, cũng không có hành
động gì quá đáng, nhưng giọng lại đầy cảm xúc nói, "Về nhà với anh."
Trong đáy mắt Hạ Tử Du hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong tít tắt
cô đã tỉnh táo lại, sau đó đưa tay đẩy anh ra, nhỏ giọng mắng, "Đồ điên."
Đàm Dịch Khiêm mặc cho Hạ Tử Du xô đẩy mình, nhưng lúc Hạ Tử
Du nhích ra muốn giữ khoảng cách với anh, thì cánh tay cứng rắn như đúc
bằng sắt của anh đã từ phía sau vươn tới ôm siết cô thật chặt.
Hạ Tử Du theo bản năng giãy giụa, Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc
nhở cô, "Em muốn làm con chúng ta bị thương sao?"
Chợt nhận ra trong bụng mình vẫn còn một sinh mệnh bé nhỏ, Hạ Tử
Du thôi không giãy giụa nữa, đổi lại dùng tay cố sức gỡ bàn tay Đàm Dịch
Khiêm đang vòng ở trên eo ra, nhưng chỉ được một lúc thì phát hiện mình
đang làm một việc tốn công vô ích, cô không vui nói, "Nếu anh còn không
chịu buông tôi ra, tôi thề là một chút nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy."