Hạ Tử Du quả quyết lắc đầu, "Tôi nghĩ không cần thiết.... Cám ơn anh
đã đưa Ngôn Ngôn về." Nói xong Hạ Tử Du liền ôm lấy Liễu Nhiên ra khỏi
tay Đàm Dịch Khiêm.
Liễu Nhiên được mẹ ôm ra khỏi lòng ba đồng thời cũng nhỏ giọng thì
thầm nói với mẹ, "Mẹ, ba có chuyện muốn nói với mẹ đó."
Hạ Tử Du đương nhiên là thờ ơ không quan tâm, cô bế Liễu Nhiên đặt
xuống sàn nhà sau đó đóng cửa lại.
Thế nhưng, ngay khi Hạ Tử Du đóng cửa, cánh tay Đàm Dịch Khiêm
đã kịp thời chặn ngang vào giữa khe hở cửa chưa kịp đóng.
Hạ Tử Du muốn đóng cửa phòng lại, nhưng Đàm Dịch Khiêm lại
không có ý định muốn rút tay ra.
Cuối cùng, cô đành mở cửa phòng ra, giương mắt lên nhìn anh giống
như nhìn một người xa lạ, lạnh nhạt nói, "Anh Đàm, chúng ta còn gì hay để
nói sao?"
Liễu Nhiên đúng lúc này từ sau lưng Hạ Tử Du chạy ra, cô bé chạy
đến trước mặt ba mình, lôi kéo tay anh giục giã nói, "Ba, ba mau vào đi...."
Hạ Tử Du lên tiếng cảnh cáo, "Ngôn Ngôn! !"
Nhưng lần này Liễu Nhiên lại chẳng thèm đếm xỉa để cô, cô bé lôi kéo
Đàm Dịch Khiêm đi vào trong phòng, tất nhiên, biểu hiện của Đàm Dịch
Khiêm cũng thuận nước đẩy thuyền.
Đến khi Hạ Tử Du xoay người lại thì Đàm Dịch Khiêm đã đi lướt qua
cô đứng ở trong phòng.
Liễu Nhiên rất thông minh bỏ chạy về phòng mình đóng cửa lại,
nhường lại cho ba mẹ mình khoảng không gian riêng tư để nói chuyện.