Hạ Tử Du căm ghét giơ tay lau đi chỗ vừa bị anh hôn, giọng điệu
không có chút cảm tình nói, "Tôi không muốn nói chuyện với người xa lạ."
Đàm Dịch Khiêm lại hôn Hạ Tử Du thêm một cái nữa.
Hạ Tử Du lại giơ tay lên chùi đi một lần nữa.
Đàm Dịch Khiêm không sợ phiền hà lại hôn lên gò má Hạ Tử Du lần
nữa, cố ý kéo dài thời gian.
Hạ Tử Du bắt đầu giãy dụa, động tác giơ tay lên chà xát da mặt mình
càng mạnh hơn.
Nhưng lần này, Đàm Dịch Khiêm thả Hạ Tử Du ra xoay người cô lại
đối mặt với anh, chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đang trợn lớn của cô,
siết chặt lấy eo cô, cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi cô.
"Ưm...."
Hạ Tử Du dùng sức đánh đấm Đàm Dịch Khiêm, cố hết sức có thể để
đẩy người đàn ông ngang ngược cố chấp này ra, nhưng anh lại vững vàng
siết chặt cả người cô, cho cô cựa quậy nhưng không cho cô có cơ hội lẩn
tránh.
Dần dần, cô cũng trở nên yên lặng, bởi vì anh đã khống chế toàn bộ
hơi thở của cô....
Lúc cả người cô mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh, anh mới buông cô ra
để cho cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh ổn định lại hô hấp.
Tay anh đỡ nhẹ sống lưng mỏng manh của cô, dịu dàng hỏi, "Bây giờ
đã có thời gian để nghe anh giải thích chưa?"
Hạ Tử Du từ từ khôi phục lại hơi thở ổn định, ngay lập tức đẩy Đàm
Dịch Khiêm ra, cô nhẫn nhịn cắn chặt đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn, sau