ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2306

Đàm Dịch Khiêm vươn tay ôm lấy Hạ Tử Du, siết chặt cô vào trong

ngực nói, “Amh không muốn thả em ra nữa…………”

Hạ Tử Du đẩy mạnh Đàm Dịch Khiêm ra, sau đó lấy điện thoại di

động ra nhanh chóng gọi cho người mà gần đây cô hay liên lạc nhất.

Đàm Dịch Khiêm đoạt lấy điện thoại của Hạ Tử Du, liếc mắt nhìn

thoáng qua màn hình điện thoại di động, anh hỏi, "Em gọi cho Robert?"

"Không cần anh lo...." Hạ Tử Du giật lại di động, nhanh chân bước

cách xa Đàm Dịch Khiêm.

E sợ Hạ Tử Du sẽ làm ra chuyện quá khích, Đàm Dịch Khiêm không

đến gần Hạ Tử Du thêm một bước nào nữa.

Hạ Tử Du áp điện thoại đã được kết nối lên tai, từ đầu bên kia vang

lên giọng nói ôn hòa của Robert, "Tử Du, Tử Du...."

Một giây trước Hạ Tử Du còn ngụy trang cho mình sự kiên cường,

nhưng giờ phút này mọi cố gắng đó đã hoàn toàn sụp đổ, chua xót tuôn trào
lên khiến mũi cô cay cay, cô cố gắng kiềm chế tiếng nức nở nói, "Robert,
anh đang ở đâu?"

"Anh muốn vứt bỏ em một mình ở lại nơi này sao, em muốn anh dẫn

em về Riyadh.... Đúng.... Anh mau đến đây đi, có được hay không? Hức
hức.... ."

Lúc Hạ Tử Du gọi điện cho Robert, Đàm Dịch Khiêm liền đứng lặng

tại chỗ, anh không bỏ sót mỗi một chi tiết biểu cảm dù là rất nhỏ trên mặt
Hạ Tử Du.

Khi cô và anh nói chuyện, mặc dù cô rất khó chịu, nhưng lại cố gắng

kiềm nén cảm xúc của mình, không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt anh, dù
là chảy một giọt nước mắt....