Anh đã từng nghĩ lúc bản thân bị thất bại, anh hy vọng cô có thể
buông tay....
Thế nhưng, giờ phút này, nhìn thấy sự tin tưởng và ỷ lại của cô đều
trao cho Robert, tim anh đau đớn như thể bị ai cấu xé....
Anh muốn có cô, phụ nữ trên cả thế giới này, người anh muốn duy
nhất chỉ có mình cô.
Nhưng giờ đây cô nhìn anh bằng vẻ đề phòng và lo sợ không yên,
trong đáy mắt ẩn hiện đều là nỗi sợ hãi....
Từ đầu đến cuối Đàm Dịch Khiêm chỉ trầm mặt nhìn chăm chăm vào
Hạ Tử Du, qua một lúc lâu anh đột nhiên thâm tình cất tiếng gọi cô, "Vợ
yêu ...."
Lúc Hạ Tử Du nghe được tiếng gọi đó, cả người cô căng thẳng nao
nao.
"Em đã từng nói em rất yêu anh, bây giờ vẫn còn phải không?" Lần
đầu tiên trong đời Đàm Dịch Khiêm mất đi năng lực nhìn thấu lòng người,
anh khẩn cầu hỏi cô.
"Đúng là tôi có yêu anh, như anh đã vứt bỏ tình yêu của tôi, vô tình
như một món đồ bỏ đi ...."
Anh như rơi xuống vực sâu không đáy, Đàm Dịch Khiêm cảm nhận
được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương.
Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng nói thêm gì nữa, đôi con ngươi đen
sáng ngời như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm, cô đơn.
‘Rầm’....Lúc này cửa phòng bị đá văng ra, Robert vọt vào trong
phòng.