Khi Robert vọt vào trong phòng, điều đầu tiên anh làm chính là ngóng
tìm bóng dáng của Hạ Tử Du, sau khi nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Du dựa
vào trên góc tường, anh lập tức ôm lấy Hạ Tử Du vào trong lòng, tức giận
trợn mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Rốt cuộc cậu đã làm gì?"
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng mỗi khi
ở trước mặt người khác, lạnh nhạt hỏi, "Câu quay lại làm gì?"
"Tôi...."
Nhận ra mình đang ôm lấy Hạ Tử Du, Robert lập tức buông tay ra.
Lúc này, Liễu Nhiên từ trong phòng chạy ra, cô bé đi tới trước mặt Hạ
Tử Du, vươn tay ôm chặt chân cô, nhìn cô với đôi mắt ửng đỏ, mong chờ
mà nhìn Hạ Tử Du, "Mẹ, Ngôn Ngôn muốn ở chung với ba...."
Liêu Nhiên ở trong phòng rõ ràng đã nghe được tất cả cuộc đối thoại
của cả hai.
Liễu Nhiên van xin nói, "Mẹ, mẹ ơi...."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm xuống, giọng nói dành cho Liễu
Nhiên tràn đầy thương yêu vẫn trước sau như một, "Liễu Nhiên, con tới
đây...."
Liễu Nhiên từ từ buông Hạ Tử Du ra, thân hình bé nhỏ đi đến trước
mặt Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho con gái, nhẹ
giọng nói, "Ba đã nói với con cái gì nhớ không?"
Liễu Nhiên tựa trên vai Đàm Dịch Khiêm, lập tức nín khóc gật gật
đầu.