Vì giao dịch một cách công bằng, trước tiên cô đưa cuộn băng ghi âm
đó giao lại cho một thuộc hạ mà cô tin tưởng, sau đó mới nói cho bác sĩ
điều trị chính của Hạ Tử Du biết những thành phần của thuốc.... .
Cô dĩ nhiên sẽ không nói dối, bởi vì nếu cô không thể cứu được Hạ Tử
Du, cho dù trên tay cô đang nắm nhược điểm của Đàm Dịch Khiêm, chắc
chắn Đàm Dịch Khiêm cũng sẽ chọn con đường tất cả cùng chết, vì thế,
biện pháp duy nhất cô có thể an toàn rời khỏi bệnh viện đó chính là thành
thật nói ra thành phần của thuốc.
Cuối cùng đã cứu lại được mạng của Hạ Tử Du, nhưng mặc dù bác sĩ
đã cố gắng hết sức, đứa con của Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm vẫn không
thể giữ lại .... .
....
Đường Hân chậm chạp ngước mắt lên, biết mình đã sắp cận kề với cái
chết, cô sa sút tinh thần nói, "Tôi thật ngốc, còn tưởng rằng anh đã không
còn yêu Hạ Tử Du nữa, hóa ra kỹ năng diễn xuất của anh thật quá cao siêu
như vậy...."
Đàm Dịch Khiêm chợt nghiêm mặt lại, đôi môi mỏng mím chặt.
Đường Hân bỗng ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Đàm Dịch Khiêm,
"Tại sao anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì để bảo vệ cho cô ta? Anh biết anh
bị tôi khống chế, anh sợ một khi mình bị thua, anh sẽ không có cách nào
bảo vệ được cho Hạ Tử Du, cho nên anh một mực đẩy Hạ Tử Du về phía
Robert, chỉ là vì muốn bảo vệ Hạ Tử Du...."
Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, xoay người bỏ đi, bóng
lưng anh tản ra hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo đưa về phía Đường Hân, giọng
nói lạnh lẽo không độ ấm như từ dưới địa ngục vọng lên, "Tốt nhất cô nên
cầu nguyện ba mình nằm dưới lòng đất có thể tha thứ cho hành vi tàn nhẫn
giết cha của mình đi."