Đường Hân chậm rãi đứng dậy, bi thương lẩm nhẩm tự nói, "Anh có
biết hay không, tôi làm ra tất cả, chẳng qua chỉ mong muốn anh có thể cầu
xin tôi mà thôi.... Cho dù cuối cùng anh bị thất bại, chỉ cần anh đồng ý ở
bên cạnh tôi, tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại cuộn băng ghi âm đó, anh vẫn như
trước có thể là tổng giám đốc của Đàm thị ngồi ở trên cao, tôi sẽ không ép
anh nghĩ cách để Kim Trạch Húc được ra tù, cũng sẽ không để anh phải
nhượng lai 70% cổ phần cho Kim Trạch Húc.... Anh có biết hay không, tôi
bức anh rơi vào đường cùng, cũng chỉ là vì muốn anh đến cầu xin tôi...."
Những lời nói cuối cùng của Đường Hân tất cả đều biến thành những
lời thì thào tự nói, ngay sau đó, cô vừa khóc vừa cười hoàn toàn giống như
một người đã bị điên loạn....
....
Lúc ra khỏi sở cảnh sát, cảnh sát trưởng hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Đàm
tổng, ông có muốn giúp cô Đường làm chứng hay không?"
Đàm Dịch Khiêm đeo kính lên, lạnh lùng nói, “Trước khi cô ta bị hành
hình, hãy sắp xếp cho cô ta một vị Cha Sứ đi!"
Cảnh sát trưởng lập tức hiểu ý của Đàm Dịch Khiêm, gật đầu nói,
"Được."
------
Biệt thự.
Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách, cả người ngẩn ngơ vô hồn nhìn
màn hình tivi.
Liễu Nhiên từ bên ngoài chạy vào, đột nhiên kéo tay Hạ Tử Du, mừng
rõ nói, "Mẹ, mẹ.... Dì nói với con, cây cỏ chanh mà chúng ta trồng đã lớn
thật cao rồi...."