và cô Đan yêu nhau, nhưng tôi biết rõ trong lòng cậu chủ chỉ có cô, những
ngày cô mới rời khỏi biệt thự, mỗi ngày cậu chủ đều tắt đèn ngồi một mình
trong phòng khách, nhìn cậu ấy có vẻ như rất cô độc buồn bã."
Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống, giọng cũng nghèn nghẹn nói, "Dì Trần,
giữa tôi và anh ấy.... Có rất nhiều rất nhiều chuyện mà bây giờ tôi không
biết nên chấp nhận và đối mặt với nó như thế nào, tôi cần có thời gian để
suy nghĩ."
Dì Trần gật đầu, "Suy nghĩ kỹ càng cũng là việc làm tốt, cuộc đời của
một người, người quan trọng nhất đó là một nửa còn lại của mình, muốn
tìm được người mình thích mà người đó cũng thích mình là một chuyện
không hề dễ dàng gì...." Thở dài một hơi, dì Trần lại nói sang chuyện khác,
"Ôi trời, cô xem tôi thật là nhiều chuyện, nói đến quên hết cả thời gian rồi,
cô chủ, tôi còn phải đi căn dặn người làm chuẩn bị bữa tối, vậy….Tôi đi
trước nhé...."
"Được."
--- -----
Buổi tối Đàm Dịch Khiêm ở lại biệt thự dùng bữa tối.
Thật ra thì hai ngày nay khi Hạ Tử Du chuyển vào biệt thự, dường như
mỗi ngày Đàm Dịch Khiêm đều đến mấy lần để gặp cô, mặc dù cô nói
chuyện với anh rất ít nhưng anh vẫn cứ ân cần hỏi han cô như trước đây,
đối với cô cũng rất tôn trọng.
Bởi vì hai buổi tối trước đó Đàm Dịch Khiêm không có ở lại biệt thự
ăn tối, cho nên tối nay khi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ở lại dùng bữa tối,
lúc ăn cơm Hạ Tử Du có phần không được tự nhiên, cả người sượng cứng
không nói, ánh mắt thì cứ luôn tránh né không dám nhìn tới Đàm Dịch
Khiêm.