ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2356

Vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo Hạ Tử Du lập tức dùng sức vỗ mạnh

lên người anh, "Đàm Dịch Khiêm...."

Đang vùi đầu vào giữa cổ Hạ Tử Du Đàm Dịch Khiêm buồn bực nói,

"Cứ mặc kệ."

"Mẹ, con muốn mẹ...."

Ngoài cửa phòng là tiếng khóc thút thít của Liễu Nhiên.

Giọng của dì Trần cũng truyền tới, "Ngôn Ngôn, đừng khóc...."

Ngay sau đó, ‘cạch cạch’ hai tiếng cửa phòng được mở bung ra.

Trong nháy mắt lúc dì Trần dắt tay Liễu Nhiên bước vào phòng, Đàm

Dịch Khiêm đã lập tức dùng áo ngủ phủ lên người Hạ Tử Du, hơn nữa còn
rống lên thật to, "Ai cho các người vào đây?"

Dì Trần mờ mịt không hiểu chuyện gì ấp úng nói, "Tôi...."

Tiếng khóc của Liễu Nhiên cũng ngay tức khắc im bặt.

"Khốn thật!"

Việc đầu tiên là dì Trần dắt tay Liễu Nhiên gấp rút chạy ra khỏi phòng

rồi vội vàng đóng cửa lại, bà nơm nớp lo sợ vô tội nói, "Thật xin lỗi cậu
chủ, cô Ngôn Tư ngủ mơ thấy ác mộng khóc rất lâu rồi, tôi không dỗ
được.... Tôi không biết tối nay cậu ở lại đây...."