Hạ Tử Du xấu hổ thốt lên, "Đàm Dịch Khiêm! !"
Đàm Dịch Khiêm chỉ lo chú tâm cởi nút thắt áo ngủ Hạ Tử Du, giọng
ồ ồ nói, "Em đã quên trước đây anh từng làm như thế nào để em nói thật rồi
sao?"
Ký ức lần lượt hiên lên rõ ràng ở trong đầu Hạ Tử Du, mặt Hạ Tử Du
bỗng chốc đỏ bừng như trứng tôm luộc chín.
Đàm Dịch Khiêm đã cởi ra được áo ngủ của Hạ Tử Du, sau đó đến
chiếc quần lót nhỏ xinh xắn, sau đó nữa là....
Đến khi Đàm Dịch Khiêm buông Hạ Tử Du ra, trên người cô đã
không còn một mảnh vải, mà nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm cũng bắt đầu
nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo ngực cô từ từ trượt xuống.
Hạ Tử Du đưa tay đẩy anh ra nói, "Anh buông tôi ra...."
Đàm Dịch Khiêm vừa hôn vừa ậm ờ đáp lại, "Đừng lộn xộn, em đang
có em bé, anh sợ anh không kiềm chế được...."
Hạ Tử Du có thể cảm nhận được có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang
dừng lại ở hạ thể mình.
Khoảnh khắc này gương mặt cô cũng nóng bỏng hẳn lên, muốn dùng
sức đẩy anh ra nhưng có cố gắng mấy cũng chỉ làm chuyện phí công vô ích.
Bỗng dưng, anh cởi ra chiếc áo ngủ của mình, rồi lại phủ lên người cô
lần nữa....
Anh vừa nằm đè lên cô....
Cũng tại thời điểm này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng vặn mở cửa.