ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2353

Hạ Tử Du uốn éo người, nhưng bởi vì đôi tay bị giữ chặt nên không

cản trở được anh.

Đàm Dịch Khiêm luyết tiếc không nỡ rời đi bờ vai cô, ánh mắt mê ly

nồng nàn nhìn cô, dịu dàng nói, "Anh nghĩ.... Dù sao một tháng này anh
cũng sẽ không cho phép em rời khỏi đây, hay là chúng ta hãy thử nhớ lại
những kỷ niệm của ngày trước xem, có lẽ nó sẽ khiến cho em hồi tâm
chuyển ý về với anh...."

Hạ Tử Du lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, "Đàm Dịch Khiêm, chuyện

tình cảm có thể đơn giản như anh nói vậy sao? Tôi không phải là con rối,
không phải anh muốn có là sẽ có và khi không cần thì tùy ý vứt sang một
bên!"

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, "Em thừa biết anh chưa bao giờ

xem em là con rối."

Giọng Hạ Tử Du trầm xuống, "Nhưng lúc nào anh cũng tự cho rằng

chuyện mình làm là đúng...."

Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn dỗ ngọt nói, "Có những nguy hiểm mà em

vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi, có lẽ em cho rằng em có thể ở lại bên
cạnh anh cùng nhau đối mặt, nhưng anh không muốn để cho em phải chịu
nguy hiểm như vậy."

Hạ Tử Du lạnh lùng nói, "Đó là bởi vì anh vĩnh viễn chỉ biết đứng ở

lập trường của mình mà nghĩ thôi."

Đàm Dịch Khiêm xuống nước dỗ dành, "Thôi được rồi, tối nay đừng

nói tới chuyện này nữa...." Sợ chọc giận cô, anh bắt đầu thay đổi phải cẩn
thận dè dặt.

Hạ Tử Du vẫn lạnh lùng nói, "Anh đi ra ngoài cho tôi!"