Bởi vì hai tay bị Đàm Dịch Khiêm giữ lấy, Hạ Tử Du không thể nào
động đậy được.
Hạ Tử Du theo bản năng muốn nhấc chân lên đá nhưng Đàm Dịch
Khiêm lại nhanh tay bắt được, "Em muốn đánh anh cũng không sao, nhưng
nếu lỡ làm con của chúng ta bị thương thì sao đây?"
Đàm Dịch Khiêm mới vừa nói xong câu đó, động tác phản kháng của
Hạ Tử Du lập tức ngừng lại, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nghiến răng
nói, "Anh muốn làm gì?"
Đàm Dịch Khiêm quỉ quái nheo mắt lại, giọng từ tính có chút hơi khàn
nói, "Anh muốn gì chẵng lẽ em không biết?"
Cảm giác được nhiệt độ của người nào đó đang tỏa ra bao phủ ở trên
người mình, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du bỗng chốc đỏ bừng,
"Anh.... Anh...."
Hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện, tối nay cô bị cà lăm rất
nhiều lần.
Đàm Dịch Khiêm hôn phớt lên gò má ửng hồng của Hạ Tử Du, sau đó
quỷ quyệt nhếch môi cười, "Anh chỉ muốn tranh thủ cơ hội một tháng này
mà biểu hiện với em cho thật tốt, để em có thể suy nghĩ lại hay không?"
Hai gò má của Hạ Tử Du càng thêm ửng hồng, vừa xấu hổ vừa lúng
túng, dứt khoát quay đầu sang một bên. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý!
!
Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại, sau đó vùi mặt vào cổ Hạ
Tử Du, hôn nhẹ lên xương vai của cô.
"Này...."