Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, "Anh.... Anh.... Anh...."
Anh ta lại còn mặc áo ngủ màu đen, cứ thế mà ung dung ngồi ở trên
giường mình.
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm giờ phút này gợi lên ý cười, ung dung
thản nhiên mà nhìn ngắm cô.
Hạ Tử Du ngồi ở trên giường cầm lấy chăn che chắn ở trước mặt
mình, "Anh vào đây bằng cách nào?" Cô đã khóa trái cửa, dù anh có chìa
khóa dự bị cũng không thể nào mở được.
Đàm Dịch Khiêm vô cùng nghiêm túc từ tốn nói, "Anh quên nói với
em, khóa trái của căn phòng này đã bị hư rồi."
Hạ Tử Du phừng phừng lửa giận, "Anh...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn ung dung cười cười.
Hạ Tử Du xoay người muốn bước xuống giường, Đàm Dịch Khiêm lại
nhanh tay ôm Hạ Tử Du vào trong ngực.
Hạ Tử Du càng giãy giụa Đàm Dịch Khiêm lại càng siết chặt Hạ Tử
Du vào trong lòng, ép cô phải mặt đối mặt với anh.
"Anh buông tôi ra!"
Đàm Dịch Khiêm không nói không rằng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn
của Hạ Tử Du, "Anh không buông!"
Hạ Tử Du giơ tay lên muốn lau đi dấu vết trên môi mình, Đàm Dịch
Khiêm ngay lập tức bắt giữ hai tay của Hạ Tử Du lại, cũng tiện thể đè Hạ
Tử Du ở dưới cơ thể mình.