sao đâu." Nói xong Đàm Dịch Khiêm liền cúi xuống vùi đầu vào cổ Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du dốc hết sức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, kiên quyết nói, "Tôi
phải đi qua xem Liễu Nhiên thế nào!"
Khuôn mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm lập tức sa sầm xuống, bá
đạo nói, "Không cho đi!"
Hạ Tử Du nhíu lại đôi mi thanh tú, "Anh dựa vào gì mà không cho
đi?"
Đàm Dịch Khiêm vùi vào trước ngực Hạ Tử Du, giọng nói rõ ràng vì
đè nén sự khô nóng trong người mà khàn hẳn đi, "Em đang có chuyện quan
trọng hơn cần phải làm....Chúng ta tiếp tục."
Mặc dù đã mặc xong áo lót, nhưng hơi thở anh phả ra ở trước ngực cô
lại vô cùng nóng rực, thật giống như có thể xuyên thấu qua áo lót màu
trắng, khiến cơ thể cô cũng trở nên mẫn cảm.
Hôn lên bộ phận vung cao của cô chưa được áo lót bao lại, tay anh lần
dời đến sống lưng mảnh khảnh thành thạo cởi ra nút áo phía sau cho cô.
Hạ Tử Du uốn éo người, cố gắng ngăn cản anh, "Này...."
Sau một tiếng ‘bật’ hơi nhỏ, nút thắt áo lót liền bung ra....
Hạ Tử Du theo bản năng vòng tay lên che lại ngực.
Đàm Dịch Khiêm tùy ý vứt áo lót sang một bên, nhìn dáng vẻ đề
phòng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm vẫn ung dung thong thả cởi ra áo
ngủ mình, thấy Hạ Tử Du vòng tay quanh ngực, anh đột nhiên xốc chăn lên
cao để cả hai đều chui vào trong chăn.