Đột nhiên bị bóng tối bao trùm, Hạ Tử Du theo bản năng vung ra hai
tay đang để ở trước ngực muốn kéo lại tấm chăn để đầu mình được ló ra
ngoài, nhưng không ngờ....
Cũng ngay lúc này, người nào đó đã vùi đầu ở đỉnh nhọn tròn trịa
trước ngực cô.
Nhẹ nhàng dây dưa gặm cắn....
Xảo trá! !
Hạ Tử Du tức giận thầm mắng trong lòng, nhưng lại không có cách
nào thay đổi kết cục giờ phút này bị người nào đó xâm chiếm trắng trợn.
Dần dần sự chống cự của cô cũng trở nên phí công tốn sức.... Cũng
như trước kia, mỗi một lần bị kỷ thuật cao siêu của anh đều khiến cô vô lực
chống cự.
Sau đó tay anh di chuyển xuống hai đùi trắng nõn thon dài của cô rồi
tách chúng ra.
Nhưng cô đã kẹp lại hai chân vô cùng chặt, hoàn toàn không chừa một
kẽ hở nào để anh có thể chui vào.... .
Tay anh như có ma lực men theo đáy quần lót quanh quẩn mãi một
chỗ, chỉ như vậy, không làm thêm động tác gì khác nữa nhưng cũng đủ làm
cho toàn thân Hạ Tử Du rung động đỏ ửng....
Hạ Tử Du đẩy ra đầu người nào đó đang vùi ở trước ngực mình, cất
lên giọng nói đã gần như bị làm cho rối loạn, "Tránh ra...."
Anh đưa đầu kề sát vào bên tai cô, thì thào dỗ dành, "Ngoan, mở chân
ra...."