chăn.
Ý thức được người nào đó giở trò bá đạo vô sỉ, độc địa ghê tởm tướt đi
sự phòng bị cuối cùng của cô, cô bắt đầu lên tiếng mắng không ngừng
miệng, "Đàm Dịch Khiêm, anh….Cái tên khốn này, đồ bại hoại, đồ tồi...."
Đàm Dịch Khiêm lần nữa tiến sát đến gần vành tai Hạ Tử Du, dùng
giọng nói bá đạo nhưng không kém phần dịu dàng nói, "Ở đâu ra nhiều lời
lẽ thô tục vậy hả, đừng làm rộn nữa, ngoan đi...."
Hạ Tử Du xoay đầu đi, không muốn nghe những lời mê hoặc lòng
người của anh.
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, yêu thương chạm nhẹ vào gò má cô, "Em
có biết lúc này em đáng yêu lắm không?"
Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, đáng yêu?
Trời ơi, cô thật là chống cự lại không được bất đắc dĩ, có phải hay
không đây?
Trên mặt Đàm Dịch Khiêm vẫn là ý cười nho nhã của ‘mặt người dạ
thú’, anh cúi đầu nói, "Anh hứa với em, đêm nay chỉ duy nhất một lần
thôi...." Vì con, anh sẵn sàng nhẫn nhịn.
Mi tâm Hạ Tử Du xoắn xuýt vào nhau, hai mắt mở to trừng anh. Thật
đáng xấu hổ, lúc nói ra câu đó điệu bộ lại còn rất giống như mình bị oan ức
lắm?
Ngay sau đó, vật cứng kia đã để ở giữa hai chân cô.
Hạ Tử Du theo bản năng muốn kẹp chân lại, nhưng phát hiện ra mình
đã không có cơ hội để quay lại, cô rốt cuộc hiểu ra tại sao vừa rồi người