ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2363

nào đó nói lại nói chuyện với mình.... Chính là muốn dời đi sự chú ý của
cô, để cô lơi lỏng đề phòng tạo cơ hội cho anh thừa dịp tiến tới.

"Anh sẽ rất cẩn thận...."

Anh hôn gò má hơi phồng ra vì tức giận của cô, đem vật sưng tấy

đang ngẩng cao đã vận sức chờ phát động nhịp nhàng đẩy vào.

Nhưng không ai ngờ đến, cũng trong khoảnh khắc đó, tiếng chuông

điện thoại lại đột ngột vang lên vào thời khắc mấu chốt này——

"Reng, reng...."

Hạ Tử Du bị hết hồn giật nảy mình, vốn đang trong trạng thái mê ly cô

theo bản năng đẩy Đàm Dịch Khiêm ra.

Sự thật chứng minh, khi con người bị vây trong trạng thái hoảng sợ thì

sức lực phát huy vượt hơn hẳn lúc bình thường ....

Quả nhiên, cơ thể người nào đó đã tiến vào được nửa tấc lại bị hung

hăng đẩy bật ra.

Thừa dịp lúc anh đang nổi cáu, cô lập tức nhấc lên điện thoại không

dây để ở đầu giường, không chút suy nghĩ liền ấn nút nghe.

Trong điện thoại di động là chất giọng sang sảng của Robert, "Tử Du,

sao nhận điện thoại nhanh vậy, hơn nửa đêm rồi mà còn chưa ngủ sao?"

Cả người nóng bỏng, gò má ửng hồng, Hạ Tử Du điều chỉnh lại hô

hấp, cô đề phòng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của người nào
đó giờ phút này đang chuyển sang lạnh lẽo, hết sức giữ cho giọng thật bình
tĩnh rồi nói, "Dạ, do em ban ngày ngủ nhiều quá nên buổi tối thấy hơi khó
ngủ."