Còn người nào đó như đã mất đi lý trí vào lúc này cũng bất chấp tất cả
lần nữa ôm Hạ Tử Du lại đè xuống ở dưới người.
"Á!"
Hạ Tử Du kinh hoảng hét lên.
Robert ở bên kia nghe được tiếng thét chói tai đó cũng rất nhạy cảm
hiểu được, anh cười ha ha nói, "Đưa điện thoại cho Dịch Khiêm."
Hạ Tử Du ngay lập tức bật chế độ hands-free trên điện thoại lên, lớn
tiếng nói, "Robert có chuyện muốn nói."
"Khốn kiếp! !"
Đàm Dịch Khiêm nổi điên lớn tiếng chửi đưa tay muốn rút hết dây
điện thoại ra.
Nào ngờ, Hạ Tử Du lại thừa dịp này đạp Đàm Dịch Khiêm văng ra,
sau đó bọc chăn lại nhanh chóng nhảy xuống giường.
Nhìn Hạ Tử Du giống như chạy trốn vọt vào phòng tắm, Đàm Dịch
Khiêm cầm lấy điện thoại, giận dữ ngút trời gào lên, "Cậu tốt nhất nên cam
đoan mình có chuyện đại sự gì cần nói đấy! ! !"
Robert chậc chậc nói, "Chưa thỏa mãn dục vọng sao?"
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu chặt mi tâm.
Như có thể đoán được phản ứng giờ phút này của Đàm Dịch Khiêm,
Robert nhẹ giọng cười nói, "Tôi gọi điện thoại tới chính là muốn nói với
cậu.... Tôi, hôm nay là cố tình gọi đến đấy, nếu sau này cậu còn không biết
lễ phép với ‘tôi’ – là ân nhân đã chăm sóc cho vợ và con của cậu thì mỗi
đêm vào thời điểm mấu chốt tôi sẽ cho cậu cụt hứng!"