Hạ Tử Du nổi giận nói, "Anh là thế còn gì."
Trong lòng Đàm Dịch Khiêm thầm nghĩ, nếu cô mà đi ra, anh nhất
định phải đánh vào cái mông cô.
Đàm Dịch Khiêm dịu giọng nói, "Em còn ở trong đó lâu quá, lỡ như
làm cho con ở trong bụng em bị lạnh thì phải làm sao hả?"
Hạ Tử Du không tin lắm hỏi lại lần nữa, "Anh thật giữ lời chứ?"
"Anh bảo đảm."
Hạ Tử Du thập thò từ từ mở cửa phòng tắm ra.
Nhìn nét mặt người đàn ông nào đó không vui, Hạ Tử Du càng quấn
lấy mình thật chặt.
Bất thình lình Đàm Dịch Khiêm bế thốc Hạ Tử Du lên....
Hạ Tử Du hoảng sợ thét lên, "Á.... Anh nói mà không giữ lời...."
Đàm Dịch Khiêm không trả lời, nhưng cũng không có hành động
không an phận nào với Hạ Tử Du nữa.
Anh đặt nhẹ Hạ Tử Du lên giường, còn quan tâm đắp chăn lên cho Hạ
Tử Du, sau đó anh tự bước lên giường, ôm cô từ phía sau, vì sự buồn bực
của tối nay mà nhắm hai mắt lại, nghiêm túc hời hợt nói, "Ngủ đi...."
------
Tối hôm qua tuy không có phát sinh chuyện gì, nhưng cũng náo loạn
đến hơn nửa đêm, bị Đàm Dịch Khiêm ôm vào trong lòng ngủ, Hạ Tử Du
không ngờ mình lại ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau.