Cộp ——
Chiếc điện thoại đáng thương bị người nào đó ném thẳng xuống đất.
Mặc vào áo ngủ, Đàm Dịch Khiêm đi tới hướng Hạ Tử Du vừa biến
mất, vặn khóa cửa phòng tắm, "Mở cửa ra!"
Hạ Tử Du tựa vào trên vách cửa phòng tắm, "Anh đi ra khỏi phòng
đi!"
Cửa phòng tắm khóa trái, tất nhiên là Đàm Dịch Khiêm không vào
được, mặc dù cũng có nghĩ tới phương án phá cửa xông vào, nhưng như thế
thì động tĩnh quá lớn, hơn nữa vì chuyện tối nay mà làm phiền đến người
khác thì không ai chấp nhận được, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm chỉ có thể
chịu đựng sự khô nóng nơi hạ thể, kiên nhẫn nói, "Em đi ra ngoài trước...."
Hạ Tử Du kiên trì nói, "Tôi không muốn thấy anh, cũng không muốn
nói chuyện với anh!"
Đàm Dịch Khiêm dỗ ngọt nói, "Hơi nước trong phòng tắm không tốt,
em mau ra ngoài...."
Vào lúc này Hạ Tử Du dứt khoát không lên tiếng nữa.
Sợ Hạ Tử Du ở trong phòng tắm lâu quá bị cảm lạnh, Đàm Dịch
Khiêm hạ giọng thỏa hiệp nói, "Thôi được rồi, em ngoan ngoãn đi ra
ngoài.... Anh cam đoan tối nay sẽ không đụng đến em."
Quấn chăn lại Hạ Tử Du không thể tin mở to mắt lên hỏi, "Thật
không?"
Còn đang phiền não với chuyện thiếu chút nữa đã bị liệt dương mới
vừa rồi, Đàm Dịch Khiêm không còn nhẫn nại nhíu mi hỏi, "Có khi nào
anh nói mà không giữ lời chưa?"