xong trước.... Em đợi anh một chút."
Hạ Tử Du không vui nói, "Sao anh nói với Ngôn Ngôn là anh muốn
dẫn tôi về thành phố Y?"
Đàm Dịch Khiêm nói như là chuyện đương nhiên, "Bởi vì anh muốn
dùng thân phận người bị hại có mặt ở tòa tố cáo Kim Trạch Húc, hơn nữa
giữa anh và mẹ em có chút hiển lầm, anh dự định ở lại thành phố Y thêm
mấy ngày để đến nhà nhận tội với mẹ em."
Hạ Tử Du đi tới trước bàn, giận dữ nói, "Ai cần anh đến nhà nhận tội
chứ?"
Đàm Dịch Khiêm ngước lên đôi mắt đen tĩnh mịch, dựa vào sau ghế
điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái rồi bình tĩnh nhìn tới Hạ Tử Du,
"Sao hả, định để cho mẹ em cứ tiếp tục hiểu lầm anh hay sao?"
Hạ Tử Du nói thẳng không nể mặt, "Mẹ tôi căn bản không có hiểu lầm
anh!"
Đàm Dịch Khiêm nở nụ cười vô hại đứng dậy.
Hạ Tử Du theo bản năng lui về phía sau.
Đàm Dịch Khiêm nhếch nhếch khóe môi, "Em yên tâm, có rất nhiều
người giúp việc đang nhìn chúng ta."
Nghe vậy bước chân đang lui về phía sau của Hạ Tử Du chợt dừng lại.
Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ Tử Du, trong khi Hạ Tử Du nghĩ rằng
Đàm Dịch Khiêm chỉ muốn đến gần nhìn xuống để nói chuyện với mình thì
anh đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô.
Hạ Tử Du lập tức giãy giụa, "Anh lừa tôi?"