Nhịn cả đêm, đến khi trời sáng rốt cuộc không thể ôm cô ngủ được
nữa, nhìn thấy cô ngủ rất say, lại không muốn ở tình huống không có sự
phối hợp của cô mà tiến hành, sau cùng anh chỉ có thể vào nhà tắm dội
nước lạnh, rồi đặt hết suy nghĩ vào trong công việc....
Thường ngày ăn mặc gọn gang, áo quần bảnh bao, nhưng thật chất bên
trong lại chính là một con sói đội lốt cừu, không phải.... Là một con sói
khoác da cáo, ai bảo anh lúc nào cũng gian xảo!
Đàm Dịch Khiêm đoán được suy nghĩ của cô liền trêu cô, "Dù cho anh
có chính là loài lang sói đó, nhưng là một con sói không có tính ăn tạp!"
Hạ Tử Du nhăn nhó xoay người đi, "Không dư hơi mà nói với anh
nữa...."
Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du lại vào trong lòng, "Ngoan, đi dùng
cơm, sau đó chúng ta cùng về thành phố Y."
Hạ Tử Du tức giận nói, "Ai muốn về thành phố Y với anh chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Anh đi tố cáo Kim Trạch Húc, chẳng
lẽ em không ở bên cạnh ủng hộ anh?"
Hạ Tử Du lạnh lùng nói, "Tôi không có nghĩa vụ làm chuyện đó." Còn
nữa, anh mà cần người động viên? Trên đời này có mấy ai giỏi tính kế hơn
anh?
Đàm Dịch Khiêm ôn hoà nhã nhặn nói, "Em đừng quên, Kim Trạch
Húc muốn đối đầu với anh là bởi vì em, cho nên, bây giờ em theo anh ra
tòa là điều rất cần thiết."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen mưu mô thâm
hiểm của người nào đó, tức tối bất bình nói, "Anh thật đúng là cái đồ xỏ
lá?"