ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2382

"Tôi muốn trước khi bị hành hình được gặp Tử Du một lần.... Tôi biết

nếu như tôi yêu cầu gặp cô ấy, cô ấy sẽ không chịu đến gặp tôi, cho nên tôi
muốn nhờ anh giúp tôi chuyển với cô ấy một câu."

"Nói."

Kim Trạch Húc trầm lặng vài giây sau đó nói, "Xin anh chuyển lời với

cô ấy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm điều gì tổn thương
cô ấy, nếu như biết sự tự do của tôi là dùng tính mạng mất còn của cô ấy để
đổi lấy, tôi thà tình nguyện suốt đời ở mãi trong nhà giam."

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Anh đang cầu sự đồng tình của tôi

sao?"

Kim Trạch Húc dựa người vào góc tường, mấy ngày lao ngục đã khiến

cho hốc mắt anh trũng sâu, râu ria mọc đầy dưới cằm, anh bật cười ngây
dại nói, "Tôi đã thua triệt để đến thế này, tôi còn có thể yêu cầu đồng tình gì
đây?"

Cũng thật không ngờ, Đàm Dịch Khiêm đứng dậy khỏi ghế, từ tốn nói,

"Những lời của anh tôi sẽ thay anh chuyển đến cô ấy."

Kim Trạch Húc giật mình kinh ngạc. Thật ra anh cũng không có ôm

hy vọng gì mấy....

Đàm Dịch Khiêm bình thản nói, "Tôi tin dự tính ban đầu của anh

không hề muốn làm hại đến cô ấy.... Bởi vì Đường Hân có thể nghĩ đến
việc lợi dụng sự sống chết của Hạ Tử Du để uy hiếp tôi, đương nhiên anh
cũng có thể nghĩ ra, nhưng anh đã không làm như vậy."

Kim Trạch Húc vô lực tựa vào trên tường, cười lạnh nói, "Đàm Dịch

Khiêm, thật không ngờ có ngày tôi lại thua thảm hại ở trước mặt anh như
thế, thua đến mức không còn một manh giáp...."