Đàm Dịch Khiêm thản nhiên trả lời, "Cô ấy không cần thiết tham dự."
Trên thực tế, bảo cô cùng theo anh đến thành phố Y tham dự phiên toà
thẩm vấn Kim Trạch Húc chỉ là ngụy trang, sự thật là anh không muốn anh
và cô phải xa nhau nữa, huống chi anh còn phải thay cô giải quyết vấn đề
phía bà Hạ.
Cảnh Nghiêu nghi ngờ hỏi, "Tổng giám đốc, thật ra thì bà tổng giám
đốc không biết khi đó ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nếu
như ông nói cho bà ấy biết, tôi tin chắc bà tổng giám đốc sẽ tha thứ cho
ông."
"Tôi tự có chừng mực, cậu lái xe đi!"
"Dạ."
....
Một tiếng sau, tại tòa án ‘XX’ ở thành phố Y.
Bởi vì bí mật thẩm vấn, cho nên ngoại trừ đương sự cùng luật sư đại
diện ra, cũng không có bất kỳ người nào hoặc viên chức giới truyền thông
dự nghe, vì thế, thời điểm tòa án xét xử càng thêm vắng lạnh và buồn tẻ.
Kim Trạch Húc cùng Đường Hân đã bị đuổi về nước, giờ phút này
đang đứng ở trước đài, trên người mặc quần áo tù màu vàng, tóc cũng đã
được cắt.
Những chuyện cần Đàm Dịch Khiêm có mặt trên tòa chính là trình bày
lại lần nữa sự việc đầy đủ rõ ràng với quan toà, bởi vì có băng ghi âm và
bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần làm chứng cứ vô cùng xác thực, mặc
dù luật sư đại diện của Kim Trạch Húc và Đường Hân cũng muốn thay thân
chủ mình ra sức yêu cầu kết quả tuyên án ở mức thấp nhất, nhưng kết quả
sau cùng chính là: