vừa lòng hay sao?”
Đúng vậy....
Vì để đoạn tuyệt quan hệ với anh, từ lâu ở tại trong căn nhà này cô đã
từng thề rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ dây mơ rễ má gì với anh
nữa.... Hôm nay lại cùng anh tay trong tay trở về nhà, như vậy, mọi người
trong nhà sẽ nhìn cô như thế nào đây?
Là người có tâm tư tỉ mỉ Đàm Dịch Khiêm đương nhiên biết giờ khắc
này Hạ Tử Du đang đắn đo chuyện gì, anh từ từ buông tay Hạ Tử Du ra....
Hạ Tử Du lập tức xoay người bước đi.
Lúc cô đi lướt qua anh, anh dịu dàng nói, "Nhớ tự chăm sóc tốt cho
mình."
Hạ Tử Du đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Đàm Dịch Khiêm
nói, "Anh yên tâm đi, chừng nào anh ra tòa tôi sẽ có mặt...."
Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng đáp lại.
....
Cảnh Nghiêu ngồi trong xe đảm nhiệm vị trí lái xe gãi gãi đầu, xuyên
qua kính chiếu hậu nhiều lần nhìn trộm Đàm Dịch Khiêm.
Mắt vẫn luôn nhìn về phía trước Đàm Dịch Khiêm thấy Cảnh Nghiêu
cứ muốn nói lại thôi, giọng lạnh như tiền không chút độ ấm thốt lên, "Nói."
Cảnh Nghiêu ngập ngừng nói, "Tổng giám đốc, ông không định để bà
tổng giám đốc cùng ông tham dự phiên tòa sao?" Đúng vậy, một tiếng nữa
chính là thời gian Kim Trạch Húc bị toà án thẩm vấn, mà Hạ Tử Du hiển
nhiên không hề hay biết, rõ ràng là Đàm Dịch Khiêm cố ý giấu diếm.