ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2377

này của anh, nhưng lý trí lại bảo cô đẩy anh ra, cô bình tĩnh nói, "Tại anh
chuyện bé xé to thôi, đây chỉ là phản ứng rất bình thường." Phản ứng nôn
nghén từ lúc cô mang thai đứa bé này tới nay đều là như thế, chẳng qua anh
không có ở bên cạnh nên không biết thôi.

Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng nói, "Có phải em đang trách anh lúc nào

cũng không có ở bên cạnh em phải không?"

Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường đáp, "Tôi làm gì có tư cách trách

anh.... Đứa nhỏ vốn cũng không phải là anh muốn có, huống chi khi đó
chúng ta đã thảo luận chuyện ly hôn."

Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống, mười ngón tay siết chặt bàn

tay lạnh buốt của cô như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô, giọng khàn khàn
nói, "Tử Du, em biết lúc đó là anh buộc lòng phải làm vậy...."

Hạ Tử Du hỏi ngược lại, "Tôi thật rất ngạc nhiên, trên đời này còn có

chuyện gì có thể khiến cho Đàm Dịch Khiêm anh bất đắc dĩ?"

Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ trầm mặc không nói.

Hạ Tử Du rút ra bàn tay bị mười ngón tay Đàm Dịch Khiêm đan vào,

đứng dậy thản nhiên nói, "Anh có biết hay không, thương tích đã lan tràn
khắp nơi ở trong lòng sẽ không có cách nào làm cho nó tự động lành lại
được .... Cho dù anh có thể vì tôi mà nhọc lòng lo lắng rất nhiều, nhưng tôi
thật sự không thể xem những gì đã xảy ra trước kia như chưa từng phát
sinh."

Đàm Dịch Khiêm vẫn lặng im không nói.

Hạ Tử Du xoay người đưa lưng về phía Đàm Dịch Khiêm, chua chát

nói, "Có lúc tôi thật sự cảm thấy, nếu như anh không có ở bên cạnh, có lẽ
cuộc sống của tôi sẽ rất tốt...."