Trong phòng 1618 ở khách sạn, Đàm Dịch Khiêm đứng ở ngoài cửa
phòng tức giận mắng bác sĩ đi theo.
"Ông nói cơ thể cô ấy có đi về thành phố Y cũng sẽ không ảnh hưởng
gì lớn, tại sao tình trạng cô ấy lúc này lại có vẻ tồi tệ hơn?"
Bác sĩ nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Đàm Dịch Khiêm dè dặt nói,
"Tổng giám đốc Đàm , tôi đã kiểm tra qua cho bà tổng giám đốc, tình trạng
cơ thể bà ấy rất tốt, có điều nôn nghén tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng
không phải là vấn đề lớn...."
Toàn thân Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức được thả lỏng, anh lạnh lùng
nói, "Tốt nhất ông nên bảo đảm cô ấy và đứa nhỏ sẽ không có mảy may sơ
xuất gì!"
Bác sĩ gật đầu, "Vâng."
"Đi xuống đi!"
Sau khi bác sĩ rời đi, Đàm Dịch Khiêm xoay người lại vặn chốt cửa
phòng ở phía sau.
Anh vốn nghĩ Hạ Tử Du đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nào ngờ cô
lại đang đứng ở trước giường.
Đàm Dịch Khiêm đi tới, yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh
của cô, nhỏ nhẹ hỏi, "Còn khó chịu không?"
Hạ Tử Du lắc đầu.
Đàm Dịch Khiêm ôm nhẹ Hạ Tử Du vào lòng, giọng ấm áp hơi khàn
nói, "Anh không biết mang thai khiến cho em khó chịu đến vậy...."
Tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, ngửi mùi hương nam tính dễ chịu
riêng biệt trên người anh, cô vốn nên mê đắm trong sự ôn nhu vào giờ khắc