Không ai hiểu được giây phút này lòng Đàm Dịch Khiêm đau nhói
như bị nghẹt thở, tuy nhiên anh không hề để lộ tâm tình tồi tệ của mình ra ở
trước mặt cô, mà chỉ dùng giọng điệu trêu cợt nói với cô, "Vợ yêu, chúng ta
đã có hai đứa con rồi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau mãi mãi."
Hạ Tử Du như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, thật lâu không lên tiếng.
Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, nâng nhẹ khuôn mặt
xinh đẹp của Hạ Tử Du lên, dịu dàng nói, "Được rồi, nếu như em muốn về
nhà mẹ em vậy thì đi đến chỗ mẹ em thôi, bây giờ anh sẽ đưa em đến đó,
sau này mọi chuyện đều nghe lời em, được chưa?"
Hạ Tử Du rũ mi mắt xuống, giờ khắc này lòng cô rối loạn như tơ vò.
--- ---
Chiếc xe đắt giá đỗ lại trước cổng chính nhà họ Hạ.
Không đợi hộ vệ mở cửa xe giúp cô đã gấp gáp bước xuống xe.
Đàm Dịch Khiêm cũng xuống xe theo giữ chặt tay cô lại.
Hạ Tử Du dừng chân nghiêm nghị nhìn Đàm Dịch Khiêm nói, "Xin
lỗi, tôi chỉ muốn một mình tôi đi vào...."
Đàm Dịch Khiêm nhỏ nhẹ nói, "Anh muốn theo vào gặp mặt mẹ em."
Hạ Tử Du giãy khỏi tay Đàm Dịch Khiêm, kiên quyết cự tuyệt, "Mẹ
tôi nhất định sẽ không muốn gặp lại anh."
Đàm Dịch Khiêm không quan tâm tới lời Hạ Tử Du nói, vẫn đan chặt
vào mười ngón tay cô tiếp tục bước đi, "Chúng ta vào thôi...."
Hạ Tử Du đứng đâm chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cao ngất đầy phong
độ của anh lạnh giọng nói, “Anh nhất định phải làm cho tôi khó xử thì mới