Sau đó phục vụ lui xuống.
Tuy Hạ Tử Du nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn nhìn thấy Đàm Dịch
Khiêm giờ phút này đang cầm điện thoại di động gọi đi, Hạ Tử Du lập tức
nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.
Đợi Đàm Dịch Khiêm nói chuyện xong Hạ Tử Du mới hỏi, "Có phải
tòa án gọi cho anh mời ra tòa không?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi, "Sao hả, bây giờ mới chịu để ý anh
sao?"
Sắc mặt Hạ Tử Du chợt sượng lại, vội nói sang chuyện khác, "Lúc nào
thì mở phiên toà vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nâng lên ly rượu đỏ phục vụ đã rót sẵn cho anh khẽ
nhấp một hớp, sau đó đáp, "Đã kết thúc."
Hạ Tử Du nghẹn họng nhìn trân trối, "Cái gì?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Xế chiều hôm nay đã kết
thúc phiên tòa thẩm vấn, kết quả của Kim Trạch Húc hẳn là em cũng hiểu
được."
Hạ Tử Du tức giận nói, "Hôm nay toà án thẩm vấn tại sao anh không
nói cho tôi biết?"
Đàm Dịch Khiêm thong thả ung dung nói, "Vì anh nghĩ em không cần
phải tham dự."
Hạ Tử Du nhấn mạnh giọng nói, "Tôi theo anh đến thành phố Y chính
là để tham dự phiên tòa xét xử này...."
Đàm Dịch Khiêm để ly rượu xuống, trong đôi mắt đầy tràn thâm tình
nói, "Nhưng mục đích anh để em đến thành phố Y chính là không muốn xa