Đàm Dịch Khiêm an ủi nói, "Được rồi, sự việc của Kim Trạch Húc đã
hoàn toàn chấm dứt, từ nay về sau hắn sẽ không còn tạo ra bất kỳ phiền
phức nào cho chúng ta nữa."
Nhắc tới Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du không sao tránh khỏi nhớ tới cô
đã từng vì cái tình hữu nghị đó mà nhiều lần khiến cho Đàm Dịch Khiêm
chuốc lấy phiền phức, thậm chí còn làm mất đi đứa con của cả hai.... Thật
ra thì tận đáy lòng cô cũng rất áy náy với Đàm Dịch Khiêm.
Biết lúc này cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh nắm chặt bàn tay
hơi lạnh của cô nhẹ giọng nói, "Chuyện đã qua thì đừng nghĩ tới nó nữa,
chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa, có được không?"
Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, cô sững sờ ngước mắt
lên vô tình chạm vào ánh mắt chân thành của anh.
Cô trầm mặc mấy giây, sau đó từ từ rút về bàn tay đang bị anh nắm,
im lặng không nói gì.
Vào lúc này phục vụ mang phần ăn Hạ Tử Du gọi lên.
Hạ Tử Du trốn tránh ánh mắt của anh, nhận lấy đồ ăn sau đó cúi đầu
dùng bữa.
Đàm Dịch Khiêm không thấy đói nên anh ngồi nhìn Hạ Tử Du dùng
bữa, còn mình thì vẫn uống rượu đỏ.
Lúc Hạ Tử Du ăn được đến một nửa thì có một phục vụ đẩy xe thức ăn
đi tới hướng bọn họ.
Trong lúc Hạ Tử Du vẫn đang thắc mắc thì phục vụ đã mở ra bát súp
trên xe thức ăn, sau đó cẩn thận đặt ở trước mặt Hạ Tử Du.